Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, đang chờ phân bổ về một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng. Người yêu của tôi ra trường cùng lúc với tôi nhưng hiện làm việc tại một khách sạn ở Pleiku.
Yêu nhau gần bốn năm nhưng tôi luôn ý thức phải "giữ gìn" cho cô ấy. Vì tương lai của hai đứa, cô ấy tạm chấp nhận xa nhau.
Tôi cố gắng thu xếp công việc để lên thăm cô ấy thường xuyên. Một vài lần ở bên nhau, dù đã khá khuya tôi thấy vẫn có người nhắn tin vào điện thoại của cô ấy. Tôi gặng hỏi thì cô ấy bảo là người cùng cơ quan đang tán tỉnh dù biết cô ấy đã có bạn trai.
Một thời gian sau tôi bất chợt hỏi: "Em à, em thích người ấy đúng không?” thì cô ấy lại thừa nhận khiến tôi như chết lặng. Tôi buồn bã, vội lên Pleiku để nói lời chia tay nhưng cô ấy không chịu, nói rằng vẫn còn yêu tôi.
Cô ấy còn biện minh: "Ở đây anh H. giúp đỡ em rất nhiều. Nhìn anh ấy là em nhớ tới anh vì tính tình giống anh lắm. Ở bên H. em có cảm giác gần gũi, ấm áp như ở bên anh. Bây giờ em khổ lắm vì em thật sự yêu cả hai người”.
Tôi đau khổ đến cùng cực vì những lời nói ấy và như thể đang trở thành kẻ mất trí. Cô ấy là động lực để tôi làm việc, để tôi ước mơ về một gia đình tương lai. Cũng vì vậy khi bị cô ấy phụ lòng tin yêu của mình, tôi không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa.
Trong bốn năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ xao lòng bởi bất kỳ người con gái nào, sao cô ấy nỡ đối xử với tôi như vậy?
Cô ấy còn nhắn tin cho tôi: "Em biết đã làm tổn thương anh nhưng em không muốn giấu điều ấy, cũng không muốn anh buồn. Thấy anh khóc, em đau lòng lắm”. Những lời ấy càng xát muối vào lòng tôi. Tôi thấy mình khổ quá, sống không được mà chết cũng không xong. Có ai giúp tôi ra khỏi cái vòng tròn tình cảm luẩn quẩn, bế tắc, tuyệt vọng này không?
bài viết này mình đọc được trên tuoitre.com
mình thấy hay và xúc động. các bạn có ai đã từng trải qua cùng giúp đỡ anh bạn này xem?